[TSCTH] Chương 02

121714-midnight1

Chương thứ hai

Triệu Hằng Húc ném mật chiết trong tay xuống đất, không cần đoán cũng biết cái này thông qua cách gì để đưa lên án thư của y. Mục đích chẳng có gì ngoài châm ngòi ly gián quan hệ giữa y và Đỗ Cận Dung, thăm dò điểm mấu chốt của y lại còn khiêu chiến quyền uy của Triệu Hằng Húc. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện[1] a! Ai, rõ ràng phương thức thật vụng về nhưng cố tình y lại bị lừa, Triệu Hằng Húc tự giễu lắc đầu, cầm chén trà hoa văn lá sen màu thiên thanh trên án hung hăng ném lên mặt đất “Choang!” vỡ vụn. Nước trà loang lổ, mảnh sứ vỡ vụn giống như đem quá khứ tràn đầy hối tiếc triệt để bỏ qua, mà tương lai sẽ do y chưởng khống[2].

Nghe được thanh âm vỡ vụn trong điện, hạ nhân ngoài điện câm như hến. Nguyên Bảo thầm hít một hơi, thật cẩn thận đẩy cửa ra, nhẹ bước chân đi vào. “Bệ hạ.” Khom người thật cẩn thận đứng cạnh những mảnh vỡ còn lại của chén trà, ánh mắt quét qua mảnh sứ vỡ. Đây là bộ trà cụ[3] chủ tử thích nhất. Màu thiên thanh như khói mây mông lung có thể khiến cho tâm tình sau khi tàn sát trên chiến trường được thả lỏng.

Nhưng hiện tại bộ trà cụ với một chén trà nát. Một bộ trà cụ, hủy! Nguyên Bảo càng thêm co rúm lại, chỉ sợ sơ sẩy khiến cái đầu cũng không giữ được.

“Đem những thứ khác cũng ném.”

“Vâng.” Nguyên bảo tuy rằng có chút nhát gan, nhưng tay chân nhanh nhẹn lại biết được cái gì nên nói khi nào nên làm. Triệu Hằng Húc vừa hạ mệnh lệnh, hắn cũng đã gọi người tiến vào quét dọn mà chính mình thì đem  bộ trà cụ màu thiên thanh lấy ra. Nhưng ném như thế nào, ném chỗ nào, Nguyên Bảo có chút tả hữu bất định[4].

“Ném, ném ngay tại nơi này.”

Nguyên Bảo khuôn mặt tròn vo nháy nháy mắt, run run một chút, khúm núm lên tiếng “Vâng.”

Tiếng vỡ vụn liên tiếp phát ra trong cung điện xa hoa, cung nữ nội thị động tác càng cẩn thận không dám có nửa tiếng động. Nguyên Bảo ném vỡ toàn bộ trà cụ, cảm thấy tim chính mình không sai biệt lắm cũng ném xong. Choang choang choang… bên tai tất cả đều là thanh âm vỡ vụn…

“Bệ hạ, đã giờ Dậu canh ba, yến khoái bắt đầu rồi ạ.” Nguyên Bảo rụt cổ tận lực khiến cho thanh âm của mình nghe thật bình tĩnh.

“Thay quần áo đi.”

“Vâng.”

Trung thu đêm yến cử hành tại Thái bình điện, Thái Bình điện chính là nơi tổ chức ẩm yến cũng là nơi Tuyên Đế thường xuyên ở lại. Xa hoa lãng phí, tráng lệ, tràn ngập hương vị thối nát. Phồn hoa cung điện nơi nơi đều lộ ra tinh xảo kiêu xa, rường cột chạm trổ mỗi một chỗ đều chương hiển[5] hoàng tộc khí phách cùng sự thưởng thức không tầm thường của Tuyên Đế. Tuyên Đế có thể nói là một vị đế vương vô dụng, bản thân hắn lại xa hoa dâm dật, hỉ nộ vô thường[6] nhưng không thể không nói hắn là một tác gia vĩ đại. Tác phẩm của Tuyên Đế vượt xa thưởng thức cùng vẻ đẹp của thời đại, vài trăm năm sau các tác phẩm thi họa của Tuyên Đế so với các danh gia lúc đó còn xuất sắc hơn rất nhiều.

Triệu Hằng Húc cũng không thích xa hoa, có thể nói y là hoàng đế giản dị nhất trong lịch sử trăm năm qua của Đại Tề. Cau mày nhìn quanh bốn phía, cho dù không thích hoàng cung xa hoa lãng phí nhưng Triệu Hằng Húc vẫn trụ tại nơi này vài thập niên, cho đến chết cũng không tân trang cung điện. Bởi vì tiếc tiền, cũng bởi vì quốc khố thiếu thốn, hao tài tốn của đi tu kiến cung điện thật không hợp tính cách của Triệu Hằng Húc. Cho dù là như vậy thế nhưng không ít người công kích y sinh hoạt quá mức xa xỉ. Triệu Hằng Húc cười nhạo, Tuyên Đế thờ ơ chính sự, liền dưỡng ra loại triều thần có thói quen đối triều chính khoa tay múa chân.

Hơn nữa Tuyên Đế hoang đường dâm dật hay thay đổi, khiến thế gia chịu đủ áp lức như chim sợ cành cong. Sau Triệu Hằng Húc đương hoàng đế, y hơi có động tác, khiến cho thần kinh quá mức mẫn cảm của bọn họ cực dịch xúc động, luôn luôn là Thái tổ như thế này như thế kia; Triệu Hằng Húc còn khư khư cố chấp thì là đối tổ tông bất kính, điều này làm cho Triệu Hằng Húc sơ vi đế vương[7] chịu nhiều đau khổ.

Càng tới gần Thái Bình điện, tâm Triệu Hằng Húc càng bình tĩnh. Không, từ khi bước vào địa cung, nằm bên người Đỗ Cận Dung, tâm của y chính là tĩnh, tĩnh như ngừng thủy[8], mặt nước tĩnh lặng ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt. Tàn bạo trứ danh Đế vươngTriệu Hằng Húc cho tới bây giờ cũng không biết tâm tĩnh như thủy là cái ngoạn ý gì; y chỉ là càng thêm nội liễm, càng thêm không thể nắm bắt.

Thái Bình điện, quần thần theo thứ tự yên vị, hai mặt trắc điện ngồi đủ loại quan lại gia quyến, nhất tề đứng dậy cung nghênh đế vuơng tiến điện, tam hô vạn tuế. Triệu Hằng Húc nhếch khóe miệng lướt qua tất cả, chính là những gương mặt quen thuộc đó, một người lại một người. Y dễ dàng buông tha cho bọn họ, đã cho bọn họ một lần lại một lần cơ hội, chính là chính mình cuối cùng được đến cái gì, được đến chính là một đám sâu mọt gặm cắn quốc gia này.

Người đứng đầu tiên phía bên trái trông thập phần suy nhược chính là hoàng thúc Triệu Dịch Chiên. Nhìn đến hắn, khóe miệng khẽ nhếch của Triệu hằng húc càng nâng lên thành một độ cung lớn hơn. Hiện tại y chỉ mới đăng cơ ba tháng, rất nhiều ban thưởng phong hầu còn chưa ban bố, bao quát cả “Quốc Công hầu” Triệu Dịch Chiên. Triệu Hằng Húc cẩn thận ngẫm lại đời trước ban cho Triệu Dịch Chiên phong hào gì, hình như là hai chữ trung nghĩa, hai chữ này Triệu Dịch Chiên căn bản là không xứng. Triệu Dịch Chiên diện mạo thanh tú, nhưng bởi vì hàng năm ốm đau, sắc mặt thanh bạch, thân thể gầy yếu, áo choàng rộng lớn càng khiến hắn thêm tế gầy, cho dù là ngồi ở tả thủ vị thì tồn tại cảm cũng cơ bản không có, không có tiếng tăm gì giống như một chén trà tầm thường trong điện, gắt gao, không bị người coi trọng. Cũng vì thế này, Triệu Dịch Chiên giống như một con chuột xám ngủ đông tại bụi bặm hắc ám, chuẩn bị phát ra một kích trí mặng với hạt ngũ cốc sung túc.

Ngồi ở vị trí tiếp theo Triệu Dịch Chiên bào đệ của y – Triệu Hằng Trạch, năm nay mười lăm tuổi, diện mạo càng giống quốc mẫu[9], rất thanh tú. Ai, chính mình bận chinh chiến, đệ đệ Triệu Hằng Trạch sinh hoạt hàng ngày trên cơ bản là Đỗ Cận Dung chiếu cố, chính mình bất hòa  với Đỗ Cận Dung đồng thời đệ đệ cũng bất hòa chính mình, lại sau khi Đỗ Cận Dung ‘đi’, đệ đệ tự thỉnh đi đất phong, thẳng đến lúc chính mình tử cũng không trở lại.

Đứng nơi cao cao tại thượng nhìn quần thần cung kính hành lễ, đáng tiếc trong cung kính hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo chút ý tứ, tỷ như nói trắng ra là thế gia ngạo mạn, trong đôi mắt cụp xuống tràn đầy ý bất kính đối với tân hoàng đế.

Hữu thủ vị nơi đầu tiên là đại lão nhân tả tướng Lâm Bỉnh Thừa, năm cận cổ hi[10], là nguyên lão tam triều, là một người chính trực công chính, đáng giá tín nhiệm cùng trọng dụng, đặc biệt là tôn tử của hắn Lâm Nhất Trực. Lâm Nhất Trực so với gia gia hắn càng thêm biết tiến thối, hiểu biến báo. Chính là Lâm Bỉnh Thừa cũng không thích sưu cao thế nặng hoàng đế, Vĩnh Bình năm thứ hai liền từ quan về quê cũ. Muốn là Lâm Bỉnh Thừa tái đãi vài năm, phối hợp kế hoạch của y, hoàn toàn có thể ngăn chặn thế gia kiêu ngạo.

Lâm gia thật là khiến Triệu Hằng Húc vừa yêu vừa hận, nếu không Lâm gia gia phong nghiêm cẩn, nhượng Triệu Hằng Húc tìm không thấy sai lầm, tại thời điểm ‘thanh dọn’ thế gia Lâm gia khẳng định xui xẻo.

Phía dưới Triệu Hằng Trạch là hữu tướng Trọng Chi Bẩm, là phụ tá trước kia của quốc lão[11], sau lại đi theo y chinh chiến, có tài quân sư nhưng tâm tính nhỏ nhen, thời điểm Triệu Hằng Húc muốn cấp Đỗ Cận Dung tam phẩm võ nghĩa tướng quân, cũng là do hắn ở giữa làm khó dễ mới không thành. Trọng Chi Bẩm vô cùng tham quyền, rất hay tự cho mình là bậc trưởng bối của Triệu Hằng Húc mà hoa tay múa châm. Y sớm liền nhìn hắn không vừa mắt, nếu không phải còn dùng đến hắn, y đã sớm đem quái đản lão nhân Trọng Chi Bẩm một đao khai tử. Mà thế cũng chưa là gì cả, trong chuyện Đỗ Cận Dung tử hắn cũng có một chân tham dự, Triệu Hằng Húc liền càng thêm bất dung được hắn. Đương nhiên, đời trước thời điểm Trọng Chi Bẩm chết rất là ‘xinh đẹp’, chém eo thị chúng, nhìn lục phủ ngũ tạng của chính mình chảy đầy đất, không biết đời này Trọng Chi Bẩm có nguyện ý tái nếm thử loại tư vị này.

Trọng Chi Bẩm không có thế gia lớn chống lưng, diện mạo tục tằng, trên khuôn mặt bị che khuất bởi bộ râu quai nón khiến mắt hắn trông càng nhỏ, luôn luôn nheo nheo thoạt trông tràn ngập tính kế.

Trong vòng luẩn quẩn thế gia công hầu thì Vệ Quốc Công Đặng Thắng, Tể Ninh Hầu Trương Siêu Quyết, Huỳnh Dương Hầu Vương Khải Lượng, An Võ Hầu Đỗ Hách Khôn có quan hệ vô cùng mật thiết. Đỗ Hách Khôn vì tước vị của mình không bị lung lay, cùng mấy người liên thủ mọi cách hãm hại Đỗ Cận Dung, còn vì quyền lợi của thế gia công hầu, trăm phương nghìn kế ngăn cản chính lệnh của y.

Triệu Hằng Húc cười lạnh trong lòng. Chờ xem, không lâu nữa, tương lai các ngươi sẽ quan hệ mật thiết  mà cùng xuống địa ngục .

“Chúng khanh bình thân, tọa lạc[12] đi.” Hoàng đế hòa ái nhượng quần thần an tọa khiến chúng đại thần có chút không thích ứng. Qua một hồi lâu không khí mới miễn cưỡng tạm xem là tốt lên.

Triệu Hằng Húc xoay người nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, khuôn mặt khẽ cúi lộ ra đường cong quyến rũ ôn nhu, như một đóa hải đường thẹn thùng. Hoàng hậu của y, Đặng Thắng tôn nữ[13]. Khuê danh Tố Trinh, lẳng lơ phóng đãng, đời trước khiến y đeo mười mấy năm nón xanh[14]. Nếu không phải Triệu Dịch Chiên mưu phản thất bại, mũ này không chừng y sẽ đội đến tử.

Chán ghét nhìn vùng bụng còn bằng phẳng của hoàng hậu, Triệu Hằng Húc thâm hít một hơi, không nam nhân nào chịu đựng được loại chuyện này. Đời trước độc nhất nhi tử không phải con y, mà thân sinh nhi tử y lại không quý trọng. Lão thiên gia đích xác báo ứng y, làm cho y mất đi Đỗ Cận Dung quãng đời còn lại cả ngày lẫn đêm sống trong cô độc cùng hối hận.

Nhướng mày nhìn hoàng hậu, thẹn thùng như thế diễn cho ai nhìn a, tình lang của ngươi vẫn còn cúi mặt trang vô diện đâu!

Cảm nhận được tầm mắt hoàng đế, văn tĩnh dịu dàng hoàng hậu ngẩng đầu đối với Triệu Hằng Húc mỉm cười. Trong tươi cười lóe ra cái gì, nhượng người nhìn không chính xác, đặc biệt hai tay đặt trên đầu gối liên tục nắm chặt có vẻ thực khẩn trương.

Thói quen chuyển động ban chỉ[15] trên ngón cái, Triệu Hằng Húc cũng cười một chút, hắn kiên nhẫn chờ, trò hay đã muốn bắt đầu.

“Bệ hạ, Đỗ thị vệ đến.” Nguyên Bảo cong thân tại bên tai Triệu Hằng Húc nhỏ giọng.

Theo lý thuyết lấy công lao, Đỗ Cận Dung phong tướng quân cũng không có gì không hợp lẽ, nhưng là bởi vì hắn ngầm hiểu trong lòng thân phận, bao quát Trọng Chi Bẩm cùng một số người bên trong đều phản đối phong cho Đỗ Cận Dung chức cao, hắn chỉ có thể đảm đương vị trí thị vệ.

“Để hắn lên.” Triệu Hằng Húc có chút khẩn trương, thiếu thiếu vài chữ nói được dị thường thong thả cùng tiểu tâm, chỉ sợ nói nặng, Đỗ Cận Dung liền không tới, lo được lo mất a.

Nguyên Bảo sửng sốt, bệ hạ phản ứng có điều lạ a! “Vâng.” Thói quen nói vâng, lại tại chỗ chần chờ trong chốc lát mới đi xuống, sau đó dẫn theo Đỗ Cận Dung đi lên. Triệu Hằng Húc đối Nguyên Bảo liếc mắt một cái. Nguyên Bảo nhát gan yếu đuối, làm đến chức đại nội tổng quản vẫn là một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức. Đời trước tại sau kết thúc Trung thu yến hội không lâu liền bỏ cũ thay mới Nguyên Bảo. Mà đời này hắn không định làm vậy, Nguyên Bảo tuy rằng có chút nhát gan nhưng năng lực không tồi. Tối trọng yếu là hắn cùng Đỗ Cận Dung quan hệ thực tốt .

Triệu Hằng Húc tim đập như muốn nhảy cả lên cổ. thân ảnh y tưởng niệm cả ngày lẫn đêm từ từ trở nên rõ ràng, ánh mắt bức thiết nhìn hắn, cho đến khi Đỗ Cận Dung đứng ở bên cạnh y, tâm tình hoảng hốt mới trở nên kiên định. Cũng là đến hiện tại Triệu Hằng Húc mới xem như chân chính đối mặt trọng sinh, sẽ không xem tất cả chỉ là giấc mộng hư vô, tỉnh lại sau lại là một mình một người ngồi ở cung điện trống trải tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn hối hận phệ nhân tâm phế.

…………

 

[1] = Một công đôi việc = Một mũi tên trúng hai con nhạn

[2] Nắm giữ trong tay

[3] Dụng cụ pha trà

[4] Không biết làm sao

[5] Thể hiện ra cái gì đó

[6] Tính tình bất thường, sớm nắng chiều mưa

[7] Đời trước lúc mới lên ngôi hoàng đế

[8] Tĩnh lặng như nước

[9] Mẹ của vua nhưng là người chưa từng lên ngôi Hoàng hậu

[10] Cổ hi trong câu ‘Thất thập cổ lai hi’

[11] Cha của vua nhưng là người chưa từng xưng đế

[12] Ngồi xuống

[13] Cháu gái (Cháu nội)

[14] Bị cắm sừng

[15] Nhẫn lớn (thường là nhẫn ngọc) thường được các vị hoàng đế TQ đeo ở ngón tay cái đây thường được xem là biểu tượng quyền lực của vua

 ………………

3 bình luận về “[TSCTH] Chương 02

  1. hồi đầu lúc lấy convert bên nhà Nguyệt cũng hơi đắn đo vì có bạn bảo ko hay lắm, motif chung chung với mấy truyện trọng sinh khác, nhưng ko cá nhân mình thấy truyện này hay, tuy là mới đọc đến chương 2 nhưng đặc biệt rất thích những đoạn diễn biễn tâm lí của nhân vật

    • ^^~~ bản thân mình cũng cảm thấy truyện này hay nên mới edit. Có bạn nói vậy vui ghê luôn. Vì mình bận quá, không có thời gian rảnh mà onl bây giờ mới đăng nhập, thấy có người ủng hộ lạm mình có hứng khởi để tiếp tục edit truyện này. Thanks~~~~

  2. ôi trời ơi cuối cùng bạn cũng về, mình cứ sợ bạn bỏ con giữa chợ là mình chết theo luôn, đọc qt thì đau đầu lắm, có bản edit cho sung sướng hơn nhiều *vui chảy nước mắt*
    hồi mình đọc qt truyện này cũng lâu lắm rồi nên đại loại ko nhỡ rõ cụ thể nữa nhưng mà 2 anh có 2 đứa con, về sau anh thụ trong lúc đi săn thì bị ám sát, sau đó anh công ra mặt, sau đó nữa mình ko nhớ, đọc qt thật sự rất hại não, nhưng mà truyện này hay á~~~~~~~~~
    bạn làm tiếp nha, mình thích bộ này lắm ý *cắn khăn*

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s