[TSCTH] Chương 03

cropped-blood-moon-full-red

Chương thứ ba

Đè xuống cảm xúc, phất tay ra hiệu cho Nguyên Bảo ban tọa[1] cho Cận Dung. Để cho Đỗ Cận Dung ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ phiêu đến bụng của Cận Dung. Thê tử của y, hài tử của y, bắt đầu lại một lần nữa y sẽ bảo hộ họ, cả đời này tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn đến bọn họ. Tuyệt đối! Tiếp tục đọc

[TSCTH] Chương 02

121714-midnight1

Chương thứ hai

Triệu Hằng Húc ném mật chiết trong tay xuống đất, không cần đoán cũng biết cái này thông qua cách gì để đưa lên án thư của y. Mục đích chẳng có gì ngoài châm ngòi ly gián quan hệ giữa y và Đỗ Cận Dung, thăm dò điểm mấu chốt của y lại còn khiêu chiến quyền uy của Triệu Hằng Húc. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện[1] a! Ai, rõ ràng phương thức thật vụng về nhưng cố tình y lại bị lừa, Triệu Hằng Húc tự giễu lắc đầu, cầm chén trà hoa văn lá sen màu thiên thanh trên án hung hăng ném lên mặt đất “Choang!” vỡ vụn. Nước trà loang lổ, mảnh sứ vỡ vụn giống như đem quá khứ tràn đầy hối tiếc triệt để bỏ qua, mà tương lai sẽ do y chưởng khống[2]. Tiếp tục đọc

[TSCTH] Chương 01

mg_57431r

Chương thứ nhất

Vĩnh Bình năm thứ bốn mươi tám, khu chợ tản mát ra xung quanh thứ mùi hỗn tạp khó ngửi, bùn nhão dưới chân ánh lên sắc đỏ quỷ dị, gió thổi qua mang theo mùi máu tươi bay ra xa. Dân chúng cẩn thận tránh những vũng bùn  nhão dưới đất mà đi, loại tình huống này mọi người cũng đã quen, ban ngày đông đúc còn đỡ buổi tối dân sống ở phụ cận cũng không dám mở cửa sổ, nghe nói lúc thời tiết âm trầm có thể nghe được tiếng khóc than sầu thảm kinh khiếp đến lòng người.

Tiếp tục đọc

[TSCTH] Văn án

465

Văn án

Triệu Hằng Húc nhớ lại cuộc sống của mình, lúc hắn từ trong thi cốt của cha mẹ ôm ấu đệ trên tay, liền đã định trước số mệnh chính mình tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Mười lăm tuổi dẫn quân tiêu diệt năm vạn nam man chi binh, hai mươi bốn tuổi bình định quốc loạn, hai mươi lăm tuổi đăng cơ Hoàng Đế.

Trở thành Đế Vương, cùng thế gia chu toàn, cùng hoàng thúc đánh cờ, cùng tam phiên tranh đấu, cùng địch quốc chém giết, Triệu Hằng Húc không hề hối hận bất kỳ quyết định nào của mình. Chỉ duy nhất đối với Đỗ Cận Dung, hắn dùng quãng đời còn lại cả ngày lẫn đêm hối hận, hối hận trong vòng tranh giành quyền lực mà hy sinh Đỗ Cận Dung.

Cơ hội trọng sinh một lần nữa, Hoàng Đế trẻ tuổi phát thệ, tất cả những kẻ tổn thương Đỗ Cận Dung đi tìm chết hết đi!

».«