[TSCTH] Chương 07

50855824_c4

Chương thứ bảy

Nguyên Bảo kéo tay áo xuống, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt bánh bao thản nhiên liếc đến thái giám, cung nữ đang tụ tập tại quảng trường, thái giám cung nữ mỗi điện đều từ chưởng sự đại thái giám và đại cung nữ dẫn đầu đứng sát những thanh gỗ dài bọc quanh quảng trường, một cung nữ khoảng hai mươi tuổi cả người chật vật bị cột trên băng ghế dài, tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt tuy nhiên trên người cũng không có ngoại thương. Chân tay của cung nữ này bị gắt gao cột vào bốn chân ghế, cột vô cùng rắn chắc, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ả ta bị nhét vải vào miệng, đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía Tổng quản thái giám Nguyên Bảo như thể hận không cắt thịt lột da hắn. Kể từ lúc tối hôm qua bị bắt cho đến hiện tại, miệng ả ta luôn luôn bị nhét vải, thứ nhất là ngăn ả tự sát, thứ hai thì Triệu Hằng Húc cũng không muốn biết bất cứ thứ gì từ miệng ả.

Đúng vậy, Triệu Hằng Húc không dùng nghiêm hình tra tấn ép hỏi chân tướng từ vị cung nữ thực hiện ám sát này, y chính là ra lệnh bắt trói cung nữ này để chờ đến sáng hôm sau, tiếp theo là đến nhiệm vụ của Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo là Đại thái giám hầu hạ bên người Triệu Hằng Húc, thoạt nhìn yếu đuối dễ ăn hiếp, nhưng đây cũng chỉ là vỏ ngoài, kẻ thực sự yếu đuối không thể sống đến hiện tại, thật ra Nguyên Bảo rất sợ chủ tử của hắn, sợ từ lúc nhỏ đến giờ, thế nên mới khiến Triệu Hằng Húc có bất mãn. Sau khi Nguyên Bảo vào cung, đầu tiên liền tìm hiểu thấu đáo các ti các sở trong cung, tính ra thì không ai có thể hiểu rõ tình huống trong cung hơn hắn, chính là trong hoàng cung các cung các điện hỗn tạp, Tuyên đế lưu lại tai hoạ ngầm rất nhiều, cho dù là đổi tất cả người hầu kẻ hạ trong Trường Nhạc cung thành người của Triệu Hằng Húc mang từ bên ngoài vào, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng.

Bốn thái giám khỏe mạnh của Thận hình ti[1] mỗi người cầm một hình trượng[2] dài màu đỏ sậm, đỏ sậm như thế cũng không phải nhan sắc ban đầu của nó mà chỉ bởi vì dính máu nhiều lắm, máu tươi đọng lại trong những khe hở, rửa sao cũng không sạch, lâu ngày máu tích tụ dần dần mà có màu như vậy. Đồ dùng lâu, có tình cảm nên cũng không đổi lại.

“Đại tổng quản, bốn thái giám này là điều hình tốt nhất trong thận hình ti, cam đoan đạt được hai canh giờ.”[3] Tên thái giám chưởng sự Thận hình ti mặc một bộ đồ phác bụi[4] thái độ nịnh nọt tiến đến lấy lòng Nguyên Bảo, hắn là cựu thần đời Tuyên đế, người cũng sắp năm mươi, thoạt nhìn bộ dáng gầy gò như một tiểu lão đầu phổ thông, chính là trên tay lão nhân này dính máu cũng không hề ít hơn các tướng sĩ nhiều năm chinh chiến, thậm chí càng nhiều, hắn cam đoan có thể đánh tới hai canh giờ, vậy nhất định có thể. Từng đạo lý ở phương diện này, Nguyên Bảo vẫn thực hiểu biết.

“Ân, cứ dựa theo như thế mà bắt đầu đi.” Nguyên Bảo rốt cục chỉnh lý xong tay áo, ngẩng đầu nghiêm nghị nói.

“Vâng.” Thận hình ti thái giám nịnh nọt trả lời, đi đến khoảng không trước mặt bốn điều hình thái giám, “Động thủ đi.” Chỉ nhẹ nhàng vài chữ lại mang theo huyết khí rất nặng.

Bốn điều hình thái giám biểu tình nghiêm túc nhưng không cứng ngắc, sau khi nghe lệnh liền nhanh chóng hành động, hiển nhiên là ngựa quen đường cũ làm không biết bao nhiêu lần. Một thái giám trông nhỏ gầy hơn trong bốn giữ cằm của ả cung nữ kia, rút ra mảnh vải, không để ả ta kịp phản ứng nắm chặt đầu lưỡi đỏ tươi của ả, cũng không biết là dùng phương pháp gì mà chỉ chớp mắt đầu lưỡi đã bị cắt đi, chỉ lưu lại trong khoang miệng một đoạn ngắn gốc lưỡi.

Ả ta hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, tròng mắt đột mở, hai tay nắm gắt gao chân ghế, hai chân thẳng cứng. Tiếng kêu bỗng im bặt, chính là ả cung nữ này cũng không biểu lộ ra vẻ thống khổ gì, biểu tình dữ tợn trông không khác gì lệ quỷ.

Đầu lưỡi bị vị thái giám kia tùy tay ném đi, liền dừng ở trước chân Cổ Lương Thần, hắn cũng rất xui xẻo, đột nhiên thấy được một đầu lưỡi đỏ tươi nhầy nhụa phỏng chừng cũng phải gặp ác mộng nửa tháng.

Dù cho đau đớn như thế, ả cung nữ kia cũng chưa ngất nhưng trên mặt đầy mồ hơi càng thêm trắng xanh, ánh mắt mơ hồ, thoạt nhìn có thể ngất bất cứ lúc nào, nhưng như thế thì chẳng vui.

Nguyên Bảo liếc mắt nhìn viện trưởng Thái y viện, một lão đầu có bộ râu dê, đang đứng bên cạnh, “Tần viện trưởng, lúc này cần phải kính nhờ ngươi.”

Tần viện trưởng đã bị trận thế trước mắt kinh sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nâng lên tay áo lau trán một chút, “Vâng, vâng.” thanh âm run rẩy ngồi xổm xuống mở hòm thuốc, lấy ngân châm và một mảnh nhân sâm ra, trong động tác lại đụng tới bình thuốc, phát ra âm thanh va chạm lách cách, cả người Tần viện trưởng đều run rẩy. Luống cuống đi về phía ả cung nữ, nào là nhân sâm nào là dược vật nào là thi châm, dùng mọi cách cũng muốn treo mạng của ả cung nữ này.

Hắn vừa làm xong liền nghe đến tiếng côn bổng nặng nề đánh vào da thịt, ngẩng đầu sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, đặt mông ngồi xuống , hình trượng đỏ sậm mỗi lần nặng nề đánh xuống đều sẽ loáng qua trước mặt hắn, mỗi một lần đều là dày vò. Khổ nỗi là Tần viện trưởng biết mình không thể rời đi, từ lúc bị đưa đến nơi này đã định trước rằng hắn phải kiên trì đến lúc xong xuôi, kiên trì hai canh giờ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng che kín tầm mắt, Tần viện trưởng cũng không lau, tự ám thị bản thân rằng như thế sẽ không nhìn thấy cái gì nữa.

Bốn người của Thận hình ti thay phiên hành hình, bọn họ đánh đều có kỹ xảo, khoảng thời gian giãn giữa mỗi một trượng cơ hồ bằng nhau, mỗi người đều duy trì một loại quy luật hành hình. Bọn họ ra tay, muốn lấy mạng người vốn không cần đến hai canh giờ, vài ba trượng đánh xuống là đã chết người, cũng có lúc đánh hơn mười trượng, nhìn mặt ngoài thì vẫn bình thường những bên trong cũng đã nát bét, về để mươi ngày nửa tháng là đi.

Giống như bây giờ, vừa muốn đem người đánh chết, lại không thể lập tức đánh chết, hai canh giờ, thịt đều nát, xương cốt đều biến thành bột phấn, vừa muốn người bị hành hình đến giây cuối cùng mới tắt thở, chỉ có cao thủ mới có thể làm được.

Bắt đầu hành hình, Nguyên Bảo sai nô tài bên cạnh điểm hương, một cây hương là một canh giờ, hai cây hương cháy xong thì việc liền xong. Nhìn đơn giản nhưng vô cùng dày vò.

Tần viện trưởng cơ hồ chết lặng thi châm dùng dược, hắn muốn cam đoan ả cung nữ này sống được hai canh giờ, hành động cứng nhắc theo phản xạ, Tần viện trưởng cảm thấy dường như mình đã ly khai thân thể, chết lặng nhìn thân thể nhất cử nhất động, trong đầu mơ mơ màng màng, không biết gì nữa.

Ngay từ đầu ả cung nữ bị đánh còn há to khuôn miệng đã bị cắt lưỡi, trong cổ họng còn phát ra tiếng thở hồng hộc, thân thể căng thẳng, nửa người căng cứng, thống khổ giãy dụa, một lúc lâu sau nàng đã kinh xụi lơ trên ghế dài, máu tươi chảy ra từ miệng không ngừng, ngay cả khí lực dùng tay nắm lấy chân ghế cũng không còn.

Người của Thận hình ti hành hình cũng không giống thường ngày chỉ đánh mông hay lưng, mà là đánh từ chân đánh lên, đánh nát thì dười lên phía trên đánh tiếp, bầy giờ đã đánh đến mông, nơi này thịt nhiều, chắc có thể kiên trì thêm một thời gian.

Nguyên Bảo lạnh lùng nhìn,trên khuôn mặt bánh bao không còn nét hòa ái yếu đuối, lúc này mọi người mới ý thức được Đại tổng quản thoạt nhìn yếu đuối dễ bắt nạt trong mắt bọn họ thực ra là người vô cùng tàn nhẫn. Lạnh lùng nhìn xuống bốn phía chung quanh, ngay tại thời điểm cắt đầu lưỡi, một số người liền nhịn không được thét chói tai, theo thời gian trôi qua người mắt trợn trắng, té xỉu, ỉa đái không khống chế từ từ tăng lên, Nguyên Bảo không nhìn hương vị trong không khí càng ngày càng ghê tởm, thản nhiên mở miệng, “Còn một canh giờ, đổi hương.”

Thái giám châm hương đã sợ đến mức xụi lơ trên mặt đất, đừng nói là đi đổi hương, chính là động một chút đều không có khả năng, mắt thấy cây hương cũ sắp tắt, nếu không nhanh chóng  thay mới thì có thể quá hai canh giờ, bệ hạ mà truy cứu thì người nào chịu trách nhiệm.

Ngân Bảo vẫn đứng bên người Nguyên Bảo trừng mắt, đem phất trần cắm ra sau lưng, đạp tên tiểu thái giám châm hương một cước, từ trong tay tiểu thái giám lấy hương chính mình châm lên, một canh giờ mới lại bắt đầu. Hành động của Ngân Bảo vô cùng liền mạch, liền đá chân cũng chỉ một tích tắc, cũng không biết hay vô tình hay cố ý, tiểu thái giám châm hương bị đạp một cước vừa vặn lăn tới chân các vị đại thần mới bước ra từ Ngự thư phòng, cũng trùng hợp lăn đến trước mặt An Võ hầu Đỗ Hách Khôn.

Đỗ Hách Khôn quai hàm run run, khí tức không xong, rất giống bị người kháp cổ xanh cả mặt, ba cha con nhà Đặng Thắng đứng bên cạnh hắn sắc mặt cũng cũng không khá hơn chút nào. Không, chính xác là tất cả mọi người đứng nhìn hành hình ở chỗ này sắc mặt đều không tốt, Cổ Lương Thần hôn mê bất tỉnh, thật sự là may mắn của hắn.

Từng nhát trượng đánh xuống rất có quy luật, lên xuống nhịp nhàng. Mỗi một chưởng đánh xuống thậm chí có thể nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn, mà ngay cả tiếng da thịt bị đánh rách cũng nghe được rõ ràng. Cung nữ thái giám ở các điện xếp hàng đứng kín quảng trường ngăn chặn cửa cung. Các đại thần muốn rra ngoài cũng có thể, nhưng phải đi vòng qua số cung nữ thái giám đông đảo ở đây. Tình hình thì muốn đi vòng qua cũng khá khó khăn, các đại thần ở đây cũng phải chờ đến lúc chấm dứt hành hình.

Trượng tễ[5] cung nữ ám sát, không chỉ là hành động phát tiết phẫn nộ của Triệu Hằng Húc thực ra càng nhiều hơn là vì răn đe, cho mọ người nhìn thấy thái độ của Hoàng đế. Đặng Thắng gắt gao nắm chặt tay trưởng tử, đánh ả cung nữ này cũng tương đương đánh mặt lão, không hề nghiêm hình ép hỏi hung phạm mà lại đém hung thủ đánh chết trước mặt lão, thế này thì bảo lão làm sao có thể bình ổn phẫn nộ và bất an trong lòng. Trong lòng phẫn nộ và sợ hãi bắt đầu phiên giang đảo hải[6], hết thảy đều được an bài[7] thỏa đáng, ngay cả tính cách của Hoàng đế cũng được lão cân nhắc kỹ càng. Mọi việc hẳn phải tiến triển theo đúng kế hoạch của lão, từng bước đều được lão nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng mà hiện tại mọi thứ đều không hề giống với những gì lão dự liệu. Hoàng đế giống như một thanh đao cổ xưa sắc lạnh, thoạt nhìn bình thường im lặng lại giấu mọi sát khí hung tàn vào sâu tận bên trong. Thoạt nhìn thì vô hại nhưng lại luôn luôn treo trên đầu, chỉ cần y nguyện ý, y có thể tùy lúc lấy đi tính mạng của bất cứ người nào trong thiên hạ.

Đặng Thắng sợ hãi, thân thể tuổi già lại không khống chế phản ứng được, một dòng chất lỏng nóng ấm vàng vang lại mang theo mùi khai đặc trưng chảy theo hai chân làm ướt một vũng trên sàn, sau đó lão già Đặng Thắng liền té xỉu trong ngực trưởng tử. Hiện trường hỗn loạn thành một đống, sau khi Đặng Thắng ngất xỉu lại có vài người chịu không nổi cũng hôn mê bất tỉnh, mà nếu không bất tỉnh thì cũng xụi lơ trên đất. Không khí xung quanh càng lúc càng khó ngửi, mùi máu trộn chung cùng mùi khai thúi của cứt đái bay khắp quảng trường khiến nơi này không khác gì Tu La tràng, không có người không sợ hãi khủng hoảng.

Bình thường đều là các đại thần rụt rè, kiềm chế thân phận hiện tại đều mặc kệ tất cả, mặc kệ thời gian, địa điểm, tất cả đều phẫn nộ kêu gào. Nguyên Bảo nhướng mày, ngoắc Ngân Bảo phân phó vài câu, Ngân Bảo gật đầu liền rời đi, chỉ sau chốc lát liền mang theo một đội thị vệ lại đây, nghiêm túc đứng bao vây xung quanh, khí thế kinh người đồng thời bộc lộ khiến tất cả lời kêu gào đều biến thành nức nở.

————————————

Hai canh giờ, bảo dài cũng không dài mà bảo ngắn cũng không ngắn. Triệu Hằng Húc xem xét chỉnh sửa công việc xong thì cũng đã qua một canh giờ. Mang theo người đi đến chính điện. Đỗ Cận Dung đã tỉnh lại, Thải Vi và Thải Hiệt đã đi ra ngoài phân phó đồ ăn sáng, Thải Tang cùng Thải Cần mang theo cung nữ của Phúc Ninh điện đến quảng trường trước trung thất điện, ở lại trong chính điện là bốn nhị đẳng cung nữ do Thải Vi cùng Thải Hiệt quản lý. Nghe thấy thanh âm phát ra từ chính điện, một cung nữ xốc màn che đi vào, ả cung nữ vóc người thon dài, trong hành động cử chi lại không giống người hầu ngược lại càng giống tiểu thư khuê các.

 

————————————

[1] Một ti sở (một dạng như phòng ban) chuyên về thi hành hình phạt

[2] Gậy dài dùng để hành hình

[3] 1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ, 2 canh giờ = 4 tiếng

[4] Bạc màu

[5] Đánh đến chết

[6] Dời sông lấp biển, có nghĩa là trong lòng không yên

[7] Sắp xếp

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s