[TSCTH] Chương 05

thong-diep21

Chương thứ năm

Đời trước Triệu Hằng Húc chính là như vậy cố chấp truy cứu hung thủ, người bị liên lụy càng ngày càng nhiều. Trong không khí căng thẳng thần kinh này kinh thành nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, quan viên người người cảm thấy bất an, dân chúng nơm nớp lo sợ. Mà Triệu Hằng Húc uy tín càng ngày càng thấp, hắn ngay từ đầu liền với dân chúng và thế gia tạo thành một hình tượng  tàn bạo thích sát vậy cho nên Triệu Dịch Chiên mới có thể lợi dụng thời cơ mưu phản.

Án ám sát càng truy tra, người bị liên lụy giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, không chỉ có cựu thần tiền triều, cả những người đi theo Triệu Hằng Húc Nam Bắc chinh chiến cũng bị tra ra liên lụy trong đó, nhân số còn không ít. Khi đó Triệu Hằng Húc lập tức bị cảm xúc phẫn nộ, lừa gạt, phản bội vây quanh, thiên môn khô ráo nhưng nơi nơi oan hồn lưu đày lại càng ngày càng nhiều, mà ngay cả Đỗ Cận Dung cũng bị liên lụy mà bị biếm tới Hàn châu.

Đến cuối cùng, ám sát cũng không có tìm được hung phạm, không giải quyết được gì, ngược lại Triệu Dịch Chiên hình tượng lại càng được nâng cao,  khiến càng nhiều người lung lay đi theo Triệu Dịch Chiên, ý đồ thay đổi triều đại, đổi thành một kẻ làm cho bọn họ đều cảm thấy càng dễ dàng khống chế hơn lên làm hoàng đế. Triệu Hằng Húc cười nhạo, Triệu Dịch Chiên chính là một con sói âm hiểm, muốn chơi âm mưu cùng hắn càng chỉ là chuyện không tưởng. Tầm mắt chuyển tới khuôn mặt nhăn nheo của Đặng Thắng, sắc mặt vì không thành công mà thảm đạm, mí mắt vô thần hạ xuống, thoạt nhìn như vô cùng đau đớn kỳ thật lại có dự mưu khác, Triệu Hằng Húc liếc liếc mắt một cái, đôi bàn tay già nua của lão giấu trong y bào rộng lớn gắt gao nắm chặt, điểm ấy ngược lại cùng Triệu Dịch Chiên thập phần giống nhau.

Mãi cho đến khi Triệu Dịch Chiên mưu phản thất bại, Triệu Hằng Húc mới biết được án ám sát ở Trung thu dạ yến là Triệu Dịch Chiên cùng Đặng Thắng một tay bày ra. Từ trườc lúc Triệu Hằng Húc vào kinh, Triệu Dịch Chiên liền đã thông đồng cùng lão thất phu Đặng Thắng này hơn nữa còn thuận tiện thông đồng cùng tôn nữ bảo bối nhà họ Đặng. Nếu không phải Triệu Hằng Húc nắm giữ trọng binh trú đóng ở hoàng thành, hiện tại hoàng đế là ai còn không nhất định.

Dưới ánh nến, Triệu Hằng Húc cong lên khóe miệng, chính là trong nháy mắt khiến cho kẻ vẫn luôn nao núng lén lút quan sát y, Triệu Dịch Chiên, trong lòng nhảy dựng hận không thể xoa mắt cho là ảo giác.

Ngay tại lúc mọi người nín thở đợi chờ hoàng đế lên tiếng, Triệu Hằng Húc đứng lên, băng nhanh ly khai Ngự thư phòng, Nguyên Bảo nhanh như chớp đi theo phía sau hoàng đế, trước khi rời đi còn hướng về chuyên môn phụ trách quản lý quét tước Ngự thư phòng Đại thái giám Ngân Bảo vứt một ánh mắt ra hiệu. Ngân Bảo là Nguyên Bảo đồ đệ, kỳ thật so với Nguyên Bảo còn lớn tuổi hơn. Năm nay gần ba mươi, mắt hí lại một mí, môi mỏng, xương gò má cao, nhìn ngang dọc thế nào cũng không giống người tốt. Nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, Ngân Bảo tương đương kín miệng, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, nhuyễn ngạnh không ăn, tiền tài mỹ nữ không cần, đời trước sau khi Nguyên Bảo bị phế thì chức tổng quản thái giám là Ngân Bảo thay thế, có thể thấy được năng lực làm việc của vị thái giám này cũng thật sự được Triệu Hằng Húc tán thành cùng yêu thích.

Ngân Bảo khẽ nhếch mép, sau đôi môi mỏng tang lộ ra răng nanh dưới ánh nến lóe lên lại càng thêm lạnh lẽo, khiến cho người người nghĩ đến địa ngục quỷ kém, cay nghiệt âm trầm.

“Làm phiền chư vị đợi chờ trong chốc lát, bệ hạ lập tức sẽ đến.”

Về phần bệ hạ kỵ mã đi chậm hay nhanh, cũng không đến một tên nô tài như hắn có thể nói trước được. Vừa dứt lời, một đoàn tiểu thái giám, tiểu cung nữ bưng nước trà cùng điểm tâm tiến vào nhất nhất bày lên ải kỷ, nước trà chính là bích loa xuân thượng hạng, có tác dụng nâng cao tinh thần, điểm tâm thản nhiên tản ra hương bạc hà, cũng là giúp nâng cao tinh thần a!

————————————————

Bên ngoài Phúc Ninh điện là một mảnh yên ắng, Triệu Hằng Húc tay đặt trên cửa điện nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện Đỗ Cận Dung an tĩnh ngồi trên tháp quý phi, cúi đầu chăm chú đọc sách, an tĩnh tường hòa lại càng tốt đẹp khiến y hoảng sợ, sợ chính mình đẩy ra cánh cửa này sẽ đối diện với hiện thực rằng tất cả, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một giấc mộng nam kha, vừa mở mắt đối diện với bản thân vẫn chỉ là một kẻ cô đơn già nua đáng thương mà thôi.

Thâm hít một hơi, không khí thanh lãnh giống như mang theo hương vị thanh tân tự nhiên đặc trưng trên người Đỗ Cận Dung. Triệu Hằng Húc dùng sức, cửa chậm rãi mở ra, ánh sáng tinh mịn nhu hòa nháy mắt xé rách hắc ám, chiếu sáng đến tận thâm tâm Triệu Hằng Húc.

Triệu Hằng Húc đi được rất ổn, rất chậm, ánh mắt luôn không có rời đi người đối diện. Đỗ Cận Dung ngồi trên kháng, tay chống đầu ngủ, an tĩnh tốt đẹp, khiến người không đành lòng quấy rầy. Đầu khẽ cúi, lộ ra trắng nõn duyên dáng độ cung, đi xuống, hơi chút kéo ra cổ áo có thể thấy khêu gợi xương quai xanh, sợi dây thắt lưng khoảng một lóng tay nhẹ nhàng ôm sát vòng eo mảnh khảnh, Triệu Hằng Húc nhíu mày, Đỗ Cận Dung hiện tại vì sao còn ăn mặc nghiêm túc như vậy, thật không tốt. Đôi chân dài thẳng tắp được bao trong chiếc quần màu xanh đen, đôi giày bó khéo léo càng khiến đôi chân càng thêm thon dài. Quần áo thị vệ vô cùng phổ thông trên người Đỗ Cận Dung cũng không chút nào hiện ra vẻ cứng nhắc, mà chỉ khiến hương vị cấm dục tỏa ra làm tâm thần nhộn nhạo. Rất đẹp, rất hấp dẫn, Triệu Hằng Húc không tự giác sờ mũi, quỷ dị cảm giác nơi đó hẳn là chảy ra đường cong màu đỏ, may mắn là không có gì.

Rất hấp dẫn, khiến cho dòng máu trong cơ thể như muốn sôi trào. Làm hòa thượng vài thập niên Triệu Hằng Húc triệt để không muốn tiếp tục ăn kiêng, đời trước sau khi Đỗ Cận Dung đi, y cũng không hề chạm qua bất cứ kẻ nào. Tiểu Triệu ở phía dưới chỉ vì nhìn thấy Đỗ Cận Dung liền tinh thần sáng láng, thật mất mặt a!

Động tác mềm nhẹ cởi bỏ dải thắt lưng của Đỗ Cận Dung, chỉ trong thoáng chốc Đỗ Cận Dung liền đề phòng mà thức giấc, trong ánh mắt tràn ngập sát khí ngược lại càng gia tăng anh khí trong nét ôn nhu, lại càng thêm hấp dẫn. Khi tầm mắt chạm đến đến sắc mặt âm trầm của Triệu Hằng Húc, sát khí liền biến mất vô tung, bốn phía không còn giống như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt sáng ngời đen bóng, tràn ngập những cảm xúc hỗn độn, ẩn nhẫn, cẩn thận, trong sâu thẳm lại cất giấu ái mộ không thốt thành lời cùng hỗn loạn dây dưa vào nhau, khiến người ta không thể nắm bắt, không thể thấu hiểu.

Triệu Hằng Húc mê muội nhìn ánh mắt này, nét mặt âm trầm tuyệt đối không phải vì giận chó đánh mèo hay còn phiền não về cái chết của Hoàng hậu mà chỉ vì y không biết phải dùng biểu tình gì để đối mặt với Đỗ Cận Dung. Người mà y tâm tâm niệm niệm hơn ba mươi năm rốt cuộc còn sống và xuất hiện trước mặt y khiến y kích động lại sợ hãi, hơn tất cả là vui sướng, nhưng y lại không biết làm sao để bình ổn lại tâm tình, không thể tuyệt đối lãnh tĩnh, y sợ chỉ vì khoảng cách quá xa xôi ba thập niên đó mà y mất đi sự đúng mực làm tổn hại đến Đỗ Cận Dung.

Có lẽ bởi vì y trọng sinh, có rất nhiều đều không còn giống đời trước nữa, tỷ như Phúc Ninh điện sáng ngời ấm áp, trong lư hương đốt hương thơm ấm nhẹ, nghe giống như có mùi cam ngọt thản nhiên, hỗn hợp hương ấm ngọt lại hơi chua xót mông lung lại vô cùng dễ ngửi, giống như tâm tình hiện tại của y. Ở bên Đỗ Cận Dung, tâm của y cũng có quy túc, trong ngọt ngào còn mang theo chút chua xót. Vả lại Đỗ Cận Dung vẫn luôn tựa vào kháng xem《Tri vị du ký 》 nâng cao tinh thần, dưới ánh đèn Bát Bảo lưu ly sáng ngời nhưng không chói mắt mà thiển ngủ, ánh đèn lưu ly nhu hòa phủ lên Đỗ Cận Dung một tầng ánh sáng mông lung, khiến hắn có vẻ không chân thật.

Triệu Hằng Húc hoảng hốt một chút, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp động tác tay đột nhiên vội vàng, liền xé mở dây thắt lưng của Đỗ Cận Dung, hai tay hướng về phía trước, từ đầu vai Đỗ Cận Dung đi xuống. Quần áo thị vệ xanh đen liền nửa bám trên người hắn nhất thời tăng thêm nét mị hoặc quyến rũ trên nét nho nhã đoan chính, ôn hòa thủ lễ. Đỗ Cận Dung hơi hơi nghiêng đầu lộ đường cong ái muội, dưới làn da trắng nõn trong suốt có thể nhìn thấy dòng suối sinh mệnh lưu động. Triệu Hằng Húc không kìm lòng nổi cúi đầu tiến đến nơi cần cổ của Đỗ Cận Dung nhẹ ngửi, hương vị nhu hòa thư thái, không biết đã bao nhiêu năm y không nghe thấy.

Triệu Hằng Húc lập tức trầm mê trong hương vị quyến luyến này, mặt dán trên cổ Đỗ Cận Dung, cách làn da cảm nhận được mạch đập hữu lực nơi đối phương, đầy quy luật. Triệu Hằng Húc quả thực muốn khóc, trừng mắt nhìn, cúi đầu tại mạch sinh mệnh ấn lên liên tiếp những nụ hôn, lại cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi non mềm nhượng người si mê. Y theo cổ hướng lên trên, ngậm vành tai khéo léo sung túc của hắn, đầu lưỡi khéo léo khiêu khích, thỉnh thoảng dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, hương vị thật tốt a.

Cảm giác thân thể trong ngực run rẩy, khóe miệng Triệu Hằng Húc nhếch lên một tia cười xấu xa, nhả ra vành tai khéo léo, khẽ thổi một hơi vào lỗ tai Đỗ Cận Dung hơi thở ấm áp lại hơi ẩm ướt khiến hắn khẽ run, đầu càng thêm nghiêng về một bên. Triệu Hằng Húc ngẩng đầu liền nhìn đến sườn mặt nghiêng của Đỗ Cận Dung, đôi long mi cong dài run rẩy, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi oánh nhuận sung túc, đôi môi kia không hề khép chặt mà khẽ mấp máy khép mở khiến y si mê.

Triệu Hằng Húc nghĩ mà cũng làm vậy, dùng đôi môi, răng nanh, đầu lưỡi của mình đi thăm dò bí mật nơi Đỗ Cận Dung, từ ban đầu bá đạo đòi lấy đến chủ động nghênh hợp, tiếng nước ái muội, tiếng thở dốc khi trầm khi dồn dập, nhượng người miên man bất định. Chờ hai người tách ra, một sợi chỉ bạc liên tiếp hai đôi môi, dưới ánh đèn Bát Bảo lưu ly phiếm ánh sáng thủy nhuận. “Tách” một âm gãy rất nhỏ bừng tỉnh hai ánh mắt dây dưa trên không trung, Đỗ Cận Dung rũ mắt trên mặt ẩn nhẫn thẹn thùng.

“Ha hả.” Tiếng cười trầm thấp mà sung sướng phát ra từ lồng ngực Triệu Hằng Húc, không khí bao quanh hai người cũng trở nên khoái hoạt lưu động.

Triệu Hằng Húc vươn tay nâng cằm Đỗ Cận Dung, bức bách đối phương nâng ánh mắt nhìn mình. Thật đẹp, con ngươi trong trẻo phiếm màu tình dục, nhượng người đui mù. Triệu Hằng Húc cúi đầu, Đỗ Cận Dung thuận thế nhắm mắt lại, y in một nụ hôn mềm nhẹ tại mí mắt trái của Đỗ Cận Dung, thở dài một tiếng thỏa mãn, nụ hôn theo hai má Đỗ Cận Dung, lướt qua hàm dưới rồi cần cổ, hai tay cũng không nhàn rỗi, tay trái tham tiến vào áo Đỗ Cận Dung, đầu ngón tay cảm thụ đến da thịt khẩn trí mềm dẻo lại giàu có co dãn, cong người in lên xương quai xanh khêu gợi một nụ hôn thành kính, lưu luyến trong chốc lát rồi kéo đến cơ ngực hoàn mỹ, một viên đậu đỏ run rẩy trong không khí chậm rãi đứng thẳng, Triệu Hằng Húc vươn đầu lưỡi giống chuồn chuồn lướt nước mà lướt qua một chút, chiếm được phản ứng càng run rẩy của đối phương cùng với tiếng rên rỉ ngắn ngủi thoát ra từ đôi môi khẽ mở.

Cũng không lưu luyến tại đậu đỏ quá lâu, Triệu Hằng Húc ngồi xổm người xuống, buông nụ hôn qua mắt rốn tới chiếc bụng hơi lồi, thành kính rồi lại mang theo tình yêu nồng đậm không phiếm màu tình dục, Triệu Hằng Húc cứ như thế đặt tiếp những nụ hôn đầy trịnh trọng lên bụng Đỗ Cận Dung.

Đôi tay ôm lấy vòng eo Đỗ Cận Dung, lỗ tai dán ở chiếc bụng hở ra của Đỗ Cận Dung cứ như thể xuyên thấu qua bụng mà nghe được thanh âm huyết mạch tương liên. Giờ khắc này thế giới trở nên an tĩnh, tâm trạng xôn xao của y cũng chiếm được an phục.

Ở nơi Triệu Hằng Húc không nhìn đến, đôi tay đặt ở bên cạnh người của Đỗ Cận Dung từ từ thu vào, trên gương mặt nét đỏ ửng ái muội rút đi, khẽ khép đôi mi, lông mi dài rậm lại cong tựa trăng rằm che khuất đi những suy tư trong đôi mắt. Không nhìn thấy, thực sự không nhìn thấy cảm xúc gì, không thể đọc nổi bất cứ suy nghĩ gì từ hắn. Thậm chí ngay cả kẻ hiện tại cùng hắn vô cùng thân mật là y e rằng cũng không biết đến.

3 bình luận về “[TSCTH] Chương 05

  1. Hay quá, bạn ơi cho mình hỏi bộ này là song trọng sinh à, e thụ có trọng sinh giống anh công không bạn 😀 vừa tìm được đường link đọc liền một mạch. Mỗi chương khá dài, có vẻ khá vất vả, bạn cố gắng nhé

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s